TNTN QUẬN THANH KHÊ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TNTN QUẬN THANH KHÊ

Một cộng đồng thanh niên tình nguyện văn hoá
 
PortalPortal  Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Tôi đã cố đổ lỗi cho bất cứ gì có thể (Bài dự thi "I CAN')

Go down 
Tác giảThông điệp
CITA
Admin
Admin
CITA


Tổng số bài gửi : 379
Age : 40
Đến từ : Thanh Khê

Tôi đã cố đổ lỗi cho bất cứ gì có thể (Bài dự thi "I CAN') Empty
Bài gửiTiêu đề: Tôi đã cố đổ lỗi cho bất cứ gì có thể (Bài dự thi "I CAN')   Tôi đã cố đổ lỗi cho bất cứ gì có thể (Bài dự thi "I CAN') Icon_minitime19/10/2008, 3:17 pm

Tôi từng có giai đoạn "hừng hực" với mong muốn thay đổi bản thân và thay đổi xã hội. Thế nhưng, sự thật cay đắng đang hiển hiện ra, tôi không được coi trọng như từng nghĩ và sau 8 năm tôi thấy chán ghét cái nghề đang nuôi sống mình. Tôi phải thay đổi tư tưởng để có thể thay đổi cuộc đời...

Vốn là người sống nội tâm, hay cả nghĩ nhưng do biết cân bằng cảm xúc bằng những nụ cười, những câu nói dí dỏm, hài hước nên vào cái tuổi U40 tôi vẫn được mọi người khen là trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Cho đến một ngày gặp lại các bạn trong một buổi họp lớp đại học, tôi bàng hoàng nhận ra rằng mình thật thua kém so với các bạn trang lứa.

Bạn cùng lớp tôi giờ người đã là Phó giám đốc Trung tâm, người là Giám đốc phát triển đại lý, người là Giám đốc ngân hàng, người là Giám đốc công ty tư nhân… nói chung bạn nào cũng thành đạt hơn tôi. Và một điều bất ngờ nữa là họ vẫn trẻ trung, tươi tắn như lần tôi gặp họ cách đây vài năm.

Sau đó, tôi lại phát hiện ra một điều còn khủng khiếp hơn nữa là công ty mà tôi đã gắn bó suốt 8 năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất của cuộc đời chẳng hề coi tôi là nhân viên chủ chốt như họ từng làm tôi lầm tưởng. Cái công việc mới mẻ mà họ nói với tôi là sẽ chuyên sâu vào quản lý nhiều hơn kỹ năng bán hàng thì thực ra không phải vậy. Thậm chí, mức lương họ trả cho vị trí quản lý phòng bán hàng của tôi còn chẳng bằng mức lương của một nhân viên thường ở phòng khác trong công ty...

Lúc này, tôi thực sự thấy chơi vơi. Cái cảm giác giống hệt như của hơn 10 năm về trước khi tôi mới ra trường và cảm thấy mông lung về cuộc đời và nghề nghiệp của mình...

Tôi có yêu công việc và nghề nghiệp của mình không? Có, đã từng. Tôi có thể khẳng định chắc chắn điều đó vì khi mới ra trường tôi thường không làm ở đâu tới 3 năm chứ đừng nói đến 8 năm. Hơn nữa, nếu không từng yêu công việc thì tôi đã không trụ lại được lâu như thế. Vậy tôi có còn yêu và muốn tiếp tục công việc hiện tại không? Không. Vậy tôi muốn làm gì? Và sẽ làm công việc mới thế nào? Không biết!

Vậy đấy, không biết những người cùng trang lứa như tôi và đặc biệt là những người thành công và được nhiều người ngưỡng mộ có lúc nào đó rơi vào tình trạng bi đát như tôi chưa? Tôi biết rõ ràng rằng mình không còn yêu và muốn tiếp tục công việc đầy áp lực với những con số nữa nhưng tôi lại không biết rõ ràng việc gì là thực sự hợp với mình. Thế là tôi vẫn đang kéo dài những ngày “quá độ” kinh khủng của mình trong mông lung và chẳng có một chút động lực nào.

Trong lúc buồn chán tột bậc, tôi chợt nhớ đến cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của Dale Carnegie do cố nhà văn Nguyễn Hiến Lê dịch. Trong phần 7 của cuốn sách có viết về “Lựa nghề cách nào để thành công và mãn nguyện” có đoạn viết “chương này viết riêng cho các bạn thanh niên nam, nữ chưa kiếm được nghề hợp với sở thích của mình” nhưng với câu mở đầu “nếu bạn chưa tới 18 tuổi…”.

Vậy có nghĩa giờ đây tôi tuy không trẻ về tuổi đời nhưng lại quá trẻ trong suy nghĩ ư? Có nghĩa rằng sau bao nhiêu năm trong nghề và từng nghĩ rằng mình đầy kinh nghiệm trong trường đời, tôi lại không bằng mấy bạn thanh niên mới ra trường ư? Cũng không hẳn vậy. Nếu bạn là người may mắn, bạn có thể kiếm ngay cho mình một công việc phù hợp ngay từ khi mới ra trường và càng ngày bạn càng phát triển từ đó. Nếu bạn không may mắn thì có thể cả cuộc đời bạn cũng không tìm được một nghề như thế cho mình.

Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã từng có giai đoạn “hừng hực” với mong muốn thay đổi bản thân và thay đổi xã hội. Đã từng nghĩ rằng nếu mình làm tốt thế nào cũng được nhìn nhận và thăng tiến một cách chính đang và thực tế tôi đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt công việc của mình. Thế nhưng cái sự thật cay đắng đang hiển hiện ra, tôi đã không được coi trọng như từng nghĩ và sau 8 năm tôi thấy chán ghét cái nghề đang nuôi sống mình.

Vậy theo kết luận của Dale Carnegie thì tôi đúng là một kẻ bất hạnh ư? Ông đã viết: “Trong số những kẻ bất hạnh ở đời này ta nên kể cả bọn người ghét nghề đang nuôi sống họ nữa”. Vâng có lẽ đúng vậy. Tôi thực sự bất hạnh vì đã không còn thích công việc mình làm, luôn cảm thấy mình bị đặt sai chỗ và rằng công ty không nhận ra chân giá trị của mình và rằng những tài năng của mình không được thể hiện hết tầm do không có điều kiện.

Các biểu hiện này, theo y học, chứng tỏ tôi đã có “các triệu chứng của một bệnh thần kinh”. Không thể tin được. Ai lại nghĩ rằng một người luôn có phong thái khoan dung, ăn mặc bắt mắt mỗi khi đến công sở, một người luôn nở trên môi nụ cười và sẵn lòng an ủi, chia xẻ với nhân viên và đồng nghiệp lại là người luôn sầu muộn và kém hài lòng nhất với bản thân và công việc của mình?

Vâng, tôi đúng là có triệu chứng thần kinh khi đôi lúc tôi không thể kiềm chế được những cơn giận dữ, những lời quát tháo thái quá với đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của mình, không thể kìm cảm giác buồn phiền, chán ghét cuộc sống tạm bợ thiếu sự sẻ chia trong căn nhà ồn ào, bụi bặm...

Bác sỹ nói rằng tôi bị suy nhược thần kinh và mắc bệnh trầm cảm. Đó lại là sự thật cay đắng mà tôi cho là cuộc đời đã ráng lên đầu mình sau bao nhiêu nỗ lực vượt bậc của bản thân. Tôi đã cố đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì tôi có thể. Nhưng giờ đây khi đang cố trấn tĩnh và suy nghĩ lại về cuộc đời thì tôi thấy rằng phần lớn là do mình nghĩ và tạo nên mà thôi.

Việc đầu tiên tôi cần làm là giảm áp lực lên hệ thần kinh của mình bằng cách viết đơn xin nghỉ ngay công việc hiện tại rồi dành thời gian để định hướng kỹ càng và rõ ràng trước khi bắt đầu một công việc mới phù hợp với mình.

Lần này, tôi không thể vội vã và manh động như khi còn trẻ nữa. Vì cho dù mọi người vẫn động viên là trông tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều nhưng cái thực tế tôi đã bước sang tuổi 34 thì không thể phủ nhận được. Tôi không thể lại đánh mất thêm 8 năm nữa rồi một ngày nào đó lại bàng hoàng nhận ra rằng mình vẫn chưa tìm được nghề phù hợp mà mình thực sự say mê.

Lúc này đây, tiêu chí quan trọng nhất đối với tôi là được an nhàn về tinh thần. Bởi lẽ tinh thần quyết định tất cả. Vâng, đúng là: “Tư tưởng của ta ra sao thì đời của ta như vậy. Không phải tự cho ta là người thế nào thì ta là người thế ấy, nhưng ta suy nghĩ làm sao thì thái độ ta như vậy”.

Để giải quyết triệt để cái u ám khiến tôi trở thành con người như thế này thì chỉ có cách thay đổi tư tưởng của bản thân. Và để làm được điều đó, tôi sẽ phải thay đổi trước hết công việc của mình. Vâng, việc tôi có thể làm ngay ngày hôm nay là viết đơn xin thôi việc mà không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Tôi phải thay đổi tư tưởng của mình để có thể thay đổi cuộc đời mình trước khi quá muộn.

Tôi không còn trong độ tuổi 15-25 theo quy định, nội dung bài viết cũng không phải là "những trải nghiệm trong học hành, công việc... nhưng tôi biết chắc một điều những chia sẻ này rất quan trọng với những người vẫn chưa tìm được cho mình một nghề nghiệp phù hợp chứ không chỉ với riêng tôi. Mới đây, một sinh viên Dược vừa ra trường có tâm sự, đi làm được có vài tháng đã cảm thấy công việc hiện tại chưa phù hợp nhưng vẫn đang "gồng mình" lên để tiếp tục làm vì chưa tìm được công việc khác. Cái suy nghĩ ấy sao mà giống tôi 8 năm về trước đến thế. Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm ra phương hướng nghề nghiệp của mình chứ không phải mất đến 8 năm vàng ngọc như tôi.

Lê Ánh Tuyết
Về Đầu Trang Go down
http://quandoanthanhkhe.blogspot.com/
 
Tôi đã cố đổ lỗi cho bất cứ gì có thể (Bài dự thi "I CAN')
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chiếc áo - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Phan Công Hiếu (Tân Chính)
» Những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh virut"film người lớn"
» Thảo luận về tác phẩm " Alidibac , cuộc đời phiêu bạt " ( không thảo luận trong topic của truyện nhé )
» ẢNH CUỘC THI "NÉT ĐẸP TÌNH NGUYỆN VIÊN 2008" tại Trại phong Bến Sắn BD
» Quy Định Tham Gia Và Gởi Bài Trong Room "Cuộc Sống Quanh Ta"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TNTN QUẬN THANH KHÊ :: Góc dành cho các CLB - Đội - Nhóm :: Nhóm yêu văn - yêu thơ-
Chuyển đến