Hí hí !Mệt nghĩ mấy ngày nhớ các bạn Thanh Khê nhà ta quá .............không biết các bạn có nhớ ui ...không ....thôicho xin .Đừng nhớ ,mắc công mất ngủ .......
Vui thôi !Gìơ tiếp truyện Vững Tin Vào Tình Yêu nghen .................................
Hoài Kết nháy mắt bợ đỡ Diễm Quỳnh. Ngồi nãy giờ chàng không hề rời mắt trước khuôn mặt đẹp như ánh trăng rằm của Diễm Quỳnh. Người đã đẹp mà lại là con của một gia đình nề nếp nữa chứ. Thật là may mắn cho ta khi mà hai gia đình cũng có ý mai mối nàng cho mình. Mình phải tận dụng cơ hội , phải tìm cách lấy lòng nàng để có được nàng. Trở lại câu chuyện đang bàn , Hoài Kết tiếp tục nói với bà Ánh Hồng :
- Sẵn tiện về quê ra mắt gia đình ta , cháu có đem theo một số tiền. Nếu bác cần con sẽ bỏ tiền ra mua mảnh đất đó cho.
Bà Ánh Hồng và Trường Giang vui mừng vì được Hoài Kết giúp đỡ nhưng lại tỏ vẻ e ngại :
- Đâu có được.
- Bác cứ yên tâm ! Bác cứ coi con là rể của bác vậy.
- Vậy thì tốt quá. có được đứa con rể Việt Kiều như cháu , phước cho nhà bác quá.
- Đúng đó !
- Trường Giang đệm thêm vào.Cám ơn mày đó Kết. Thú thật vì nhà tao quá nghèo nên chuyện mở phòng tranh luôn canh cánh trong lòng tao mà chưa biết khi nào mình mới làm được. Giờ có mày giúp , tao vui lắm.
- Đừng nói thế ! Một mai tao cưới em Diễm Quỳnh thì chúng ta sẽ là người nhà cả.
Diễm Quỳnh chưng hửng trước câu nói của Hoài Kết. Nàng tưởng chàng sẽ nói những lời đẹp tình đẹp nghĩa giống như ý nghĩ của mình , chứ nàng đâu ngờ Hoài kết cũng thốt ra lời lẽ còn hơn cả mọi người. Ai nói câu này thì Diễm Quỳnh còn không trách hoặc nàng cho là bình thường , nhưng ở Hoài kết thì nàng sa sầm nét mặt. Bởi vì anh ta là người được má nàng mai mối kén chọn. Té ra chàng dùng đồng tiền để đánh đổi nàng.
- Anh Kết ! Có nghĩa là anh dùng món tiền giúp đỡ ấy là quà ra mắt cưới em?Anh coi em giống như là món quà đổi chác?
- Anh...anh...
-Diễm Quỳnh ! - Bà Ánh Hồng kêu , bà giải vây và đồng thời cũng tán thành ý của chàng.
- Hoài Kết nói rất đúng ý má. Con đã quá nặng lời trước sự giúp đỡ của anh Kết rồi .Mau xin lỗi anh ấy đi.
- Ờ , má nói đúng. Trường Giang ngả lưng ra sau ghế nói.
- Diễm Quỳnh , đúng là em đã hiểu lầm lòng tốt chồng tương lai của em rồi.
-Chồng tương lai?Đang tức trong người , Diễm Quỳnh nhấn mạnh lời._Anh Hai ! Điều này em chưa nghĩ tới.
- Ý của con là không đồng ý Hoài Kết?
- Má...
Diễm Quỳnh khốn khổ kêu lên , nhưng bà Ánh Hồng vội ngăn :
- Không nói nữa ! Má đã quyết định rồi.
Càng ngồi nghe mọi người bàn tán , Diễm Quỳnh càng lắc đầu ngao ngán. Nàng thật không ngờ chỉ vì bốn cây vàng mà má và anh Hai lại cam tâm gả mình cho Hoài Kết,một Việt Kiều Đài Loan. Và nàng cũng chỉ biết câm lặng ngồi nghe mọi người dàn xếp chuyện hôn nhân của mình mà không biết phải làm gì.
Nói với Diễm Quỳnh xong , bà Ánh Hồng xoay qua ôn tồn với Trường Giang :
- Còn thằng Giang , má định mua cho con mảnh đất mặt tiền nhà con Tuyết Như để tiện cho con làm ăn , con thấy thế nào? Má thì thấy chỗ đó được , nhưng việc làm ăn của con lên má muốn biết ý con.
Cánh tay bà Ánh Hồng phân bua từng lời dàn xếp. Diễm Quỳnh ngồi im lắng nghe , còn Trường Giang thì mỉm cười ưng thuận trước sự phân chia này. Ước mơ thành lập một phòng triển lãm tranh sắp được thực hiện thì chàng còn đòi hỏi gì hơn nữa.
- Con luôn nghe lời má , má sắp xếp sao thì con nghe vậy.
- Chà , oai quá ta ! - Lời Hoài Kết , chàng chúc tụng vội vã.
- Chúc mừng anh nhé , anh trường Giang ! sắp làm ông chủ lớn rồi , phải khao em trước sự kiện quan trọng này đi.
- Tao được như thế trăm sự cũng nhờ mày.
- Sao anh lại nói vậy? Giúp đỡ anh vợ là bổn phận của đứa em này mà. Thôi , đừng nói nữa , anh phải khao đi.
- Được , được. Mày bảo tao khao cái gì đây?
trường Giang tươi cười hỏi. Hoài Kết suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Một chuyến đi choi cả nhà vào chủ nhật tuần sau. Đã lâu lắm rồi mới về lại quê hương , em muốn xem quê mình thay đổi như thế nào?
- Ok.
- Mọi người cứ đi chơi , em có việc bận lên không đi đâu.
Lời Diễm Quỳnh vừa nói làm mọi người xoay qua nhìn về phía nàng. Ngay tức khắc mặt Hoài Kết nhăn lại , bà Ánh Hồng vội hỏi :
- Sao lại không đi? Con phải đi ! '' Bà này định bán con à khiếp quá ''
- Má à , ngày ấy con bận thật.
Nghe Diễm Quỳnh từ chối đề nghị của mình làm Hoài Kết hơi bất ngờ. Bởi vì không phải chàng ham gì cuộc đi chơi này mà chàng có dụng ý riêng. Chàng muốn nhân dịp này cố gắng chiếm lấy tình cảm của Diễm Quỳnh.Nhưng không ngờ Diễm Quỳnh lại từ chối làm tan vỡ những toan tính của chàng. Chàng giận nàng thật nhưng không dám to tiếng :
- Em bận việc gì? Không hẹn lại ngày khác được sao?
- Hoài kết nói phải đó Diễm Quỳnh. Trường Giang thảy gói thuốc về phía Hoài Kết
_Mày hút một điếu đi.Mời Hoài Kết hút thuốc xong là Trường Giang xoay nói với Diễm Quỳnh :
- Dễ gì cả nhà chúng ta đi chơi như thế này mà em lại từ chối. Vả lại em không đi thì Hoài Kết rất buồn.
Diễm Quỳnh vẫn từ chối :
- Hai anh thông cảm cho em , thật sự ngày ấy em rất bận. Anh cũng biết mà , công việc ở bệnh viện đâu thể nói nghỉ là nghỉ được. Nếu hai anh buồn thì em khó xử lắm.
- Em...
- Diễm Quỳnh !
Trường Giang định mở lời thì Hoài Kết ngăn. Chàng nói với Diễm Quỳnh ;
- Theo anh thấy thì trước sau gì em cũng là vợ anh , '' tự tin ghê '' công việc hiện tại em làm lương cũng không cao. Thôi thì em nghỉ quách cho xong , Diễm Quỳnh ạ. Với khả năng hiện tại của anh đủ để cho em ngồi không sung sướng cả một đời.
- Anh Kết !
- Lại một lần nữa Diễm Quỳnh không vui trước lời nói ta đây là Việt kiều tiền đầy túi của Hoài Kết.
- Em thừa nhận mình làm cực khổ , lương lại không cao nhưng đó lại là thành quả lao động của em chứ em không muốn mình sống như cây tầm gửi chỉ biết suốt ngày bám vào cây khác để hút nhựa sống.
- Sao em lại ví mình như cây tầm gửi chỉ biết dựa vào cây khác để hút nhựa sống? Chúng ta là vợ chồng với nhau , anh là chồng của em không lẽ anh quan tâm cho vợ mình cũng không được sao?
- Được , tuy nhiên đây là cách nói của anh khi hiện tai anh là người giàu có. Nhưng lỡ một mai anh nghèo thì sao?Lúc ấy anh lo cho em được bao nhiêu? Anh Kết , sự lao động bao giờ cũng là điều đáng quý.
Hoài Kết giật mình trước lời bắt bẻ của Diễm Quỳnh :
- Anh... anh...
Lại một lần nữa Hoài Kết bị cứng họng trước cách đối đáp của Diễm Quỳnh. Cho dù chàng có muốn nói gì thêm cũng không được vì chàng biết giờ có nói gì cũng không làm Diễm Quỳnh thay đổi. Nếu vậy thì chàng biết mình phải tôn trọng quyết định của nàng , còn nếu khó khăn thuyết phục thì không khéo sẽ làm nàng giận. Một cô gái đẹp lại biết cách ăn nói sẽ là một báu vật quý hiếm mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn lắm lấy.
Và muốn nắm lấy thì phải biết cách thận trọng để phòng kẻo nó vụt sang tay người khác. trong tình thế này , để chiếm được trái tim Diễm Quỳnh , Hoài Kết nghĩ mình lên chiều chuộng nàng là tốt nhất.
- Chủ nhật tuần sau em đi không được thì anh hẹn em dịp khác cũng được.
Hoài Kết nhượng bộ. Chàng đẩy những lời nói đầy truyền cảm và ánh mắt đầy hấp lực về phía Diễm Quỳnh :
- Anh về đây chủ yếu là vì lo hạnh phúc của chúng ta. Lúc nào anh cũng được đi bên em , tiếp xúc và tâm sự với em.
Lời lẽ đầy tình cảm làm Diễm Quỳnh cảm động mạnh. Đôi lúc nàng có cảm giác như nó đã đánh gục ý định từ chối của nàng. Nó bắt nàng phải đi theo lời đưa tình của chàng. Nàng vẫn ngồi đó , vẫn chú ý đến Hoài Kết , một chàng trai Việt Kiều , người mà gia đình kén chọn sẽ làm chồng mình sau này. Một người chồng mà trước đây nàng chỉ xem là bạn bình thường , chưa có dịp tìm hiểu con người anh ta như thế nào. Bây giờ gặp mặt , đây là cơ hội tốt nhất để nàng hiểu chàng hơn. Nhưng càng tiếp xúc với chàng , càng nghe nói thì Diễm Quỳnh càng thấy anh ta thật khó hiểu. Đôi lúc mỗi câu chàng chứa đầy chữ tiền thể hiện ta đây là một Việt Kiều hào phóng.
Chẳng hạn như lúc nãy chàng sẵn sàng bỏ ra một số tiền để mua mảnh đất cho anh Giang mà không hề đắn đo. Và bây giờ vì muốn nàng đáp ứng theo yêu cầu của mình , chàng lại dùng lời lẽ toàn tình cảm. Vậy đâu là con người thật của chàng? Ta phải tìm hiểu cho kỹ trước khi trao thân cho anh ấy.
- Em cũng vậy , rất muốn tiếp xúc và tâm sự với anh nhưng chưa có dịp. Vì trước khi chúng ta tiến đến hạnh phúc , em muốn hai người có thời gian tìm hiểu cho kỹ. Thôi , hẹn anh hôm khác vậy.
Nói đến đây Diễm Quỳnh vội đứng lên :
- Má , anh Giang và anh Kết ngồi nói chuyện nhé. Quỳnh rất mệt lên xin phép về phòng trước.
- Sao thế? Con phải ngồi chơi với Hoài Kết thêm tý nữa. Dễ gì mà gia đình chúng ta đông vui thế này , con bỏ vô phòng coi sao được?
- Thôi , cũng khuya rồi má à , mai con còn đi làm.
- Ừ , vậy con về phòng ngủ đi !
Diễm Quỳnh gật đầu chào mọi người rồi về phòng mình. Nàng đi thật nhanh , như để lẩn tránh mọi người và Hoài Kết.
Bước vào phòng , nàng không cần thay đồ mà thả tấm thân cái '' ình '' xuống nệm. đầu óc nàng nảy sinh bao câu hỏi từ câu chuyện dưới nhà. Tại sao mọi người lại coi trọng Việt Kiều vậy nhỉ? Từ phương xa về nước là có người tán thành gả con gái mình cho ngay mà không một chút đắn đo
Ớ !Phượng ơi !Mình buồn ngủ quá rồi !Hẹn lần sau cóp tiếp nghen