TNTN QUẬN THANH KHÊ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TNTN QUẬN THANH KHÊ

Một cộng đồng thanh niên tình nguyện văn hoá
 
PortalPortal  Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Vững Tin Vào Tình Yêu 3

Go down 
Tác giảThông điệp
khucthuason
Hoạt náo viên
Hoạt náo viên
khucthuason


Tổng số bài gửi : 36

Vững Tin Vào Tình Yêu 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vững Tin Vào Tình Yêu 3   Vững Tin Vào Tình Yêu 3 Icon_minitime2/2/2009, 7:22 pm

Đáng lẽ mình cóp tiếp truyện này ở bài viết đầu nhưng không hiểu sao lại send không được nên đành phải tạo chủ đề mới ;Các bạn thông cõm nhé

Để xem hôm trước mình cóp tới đâu rồi nhỉ Question Question Question Question Question À ,đến đoạn gã Việt kiều dùng đồng tiền để mua tình

...........tiếp nha

- Bên ngoài , câu chuyện của mọi người đã kết thúc. Hoài Kết đã xin phép ra về và tiếp theo là có tiếng dép của má đi về phía phòng nàng.
Cộc... cộc...
Sau tiếng gõ cửa là tiếng bà Ánh Hồng vang lên :
- Diễm Quỳnh ! Má biết là con chưa ngủ đâu , mở cửa cho má vào nói chuyện chút coi.
Bất tắc dĩ Diễm Quỳnh phải uể oải ngồi dậy mở cửa cho bà Ánh Hồng vào. Không cần để ý tâm trạng của con , bà Ánh Hồng vào chuyện luôn :
- Diễm Quỳnh ! Má biết vô duyên vô cớ bắt con phải lấy Hoài Kết là một chuyện không hay. Nhưng con phải hiểu cho má và cho cả gia đình ta. Má làm thế tất cả cũng vì các con mà thôi.
Cũng lại là câu nói vf các con của gia đình ta. Diễm Quỳnh đau khổ như người bị giày vò :
- Con biết gia đình mình quá khó khăn , nhưng đâu cần thiết phải bắt con làm vợ của anh Hoài Kết hả má?
- Cần lắm chứ con. Chi cần con đồng ý là cả nhà ta được đổi đời ngay. Con thấy không , chỉ có một chuyện ra mắt mà Hoài kết không ngần ngại bỏ số tiền lớn cho anh con mở phòng triển lãm tranh. Trong khi số tiền ấy gia đình chúng ta dành dụm cả đời vẫn không có.
Diễm Quỳnh im lặng không lên tiếng. Nàng ngồi gục đầu đau khổ. Bà Ánh Hồng trào dâng niềm thương cảm , tuy vậy bà vẫn giữ quyết định. Vòng tay trước ngực , bà ôn tồn :
- Con nghĩ xem , con chưa chồng , Hoài Kết chưa vợ , huống chi xa cách bao năm mà Hoài Kết vẫn giữ tình cảm với gia đình ta. Vậy thì Hoài Kết là người tốt , về làm vợ nó con còn sợ gì?

_ Má ơi ! con chưa muốn lấy chồng đâu.
-
_ Vậy khi nào con mới muốn / Diễm Quỳnh !Ở đời điều quan trọng nhất là phải biết nắm bắt cơ hội. Theo má thì Hoài Kết là cơ hội con cần phải nắm bắt.
Diễm Quỳnh rơi lệ như mưa làm nhòe đôi má hồng của nàng. Nàng biết nói gì đây khi má của mình quá coi trọng Hoài Kết. Bà Ánh Hồng thấy trời đã khuya nên bỏ tay xuống đi ra, nhưng trước khi đi, bà vẫn nghiêm nghị:
_Má không ép con lấy Hoài Kết ngay bây giờ, nhưng má sẽ không gả con cho ai ngoài nó.
Bà Ánh Hồng đi ra ngoài để lại cho Diễm Quỳnh ngồi như hóa đá một chỗ.

Ðó! Chuyện của tao là thế đó.
Ðinh Lan thở dài ngồi thừ người trước câu chuyện của Diễm Quỳnh vừa kể. Nàng thật không ngờ ngoài Thanh Trúc ra, Diễm Quỳnh cũng vậy. Nhưng trường hợp của Diễm Quỳnh thì thật đáng thương vì bị gia đình ép buộc… Bị ép phải lấy người mình không yêu thì thật là đau khổ biết chừng nào. Ðúng là ở đời có nhiều chuyện không thể theo ý mình được.
Thời buổi này, chuyện hôn nhân là do hai người yêu nhau tự nguyện đến với nhau nhưng cha mẹ vẫn đóng vai trò quyết định. Vấn nạn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vẫn còn tồn tại.
Ðinh Lan lại lắc đầu thở dài thườn thượt:
_Tao tưởng đâu một mình con Thanh Trúc lấy chồng Ðài Loan thôi, chứ đâu ngờ chuyện của mày còn động trời hơn. Nhưng tao thật sự không hiểu tại sao má mày lại có cách nghĩ như vậy? Muốn gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ lại bắt con gái mình gả cho Việt kiều.
_Ðó chính la vấn nạn hiện tại của bao ông bố bà mẹ có ý tưởng như thế. Biết bao giờ mới xóa tan được đây? Tao khổ quá, Ðinh Lan à!
Diễm Quỳnh chán chường. Càng ngồi nghe Ðinh Lan càng nổi nóng thay cho Diễm Quỳnh:
_Ðể tránh lấy một người mình không yêu thì mày phải đấu tranh chứ.
_Ðấu tranh ư? – Diễm Quỳnh lắc đầu ngao ngán – Ðấu tranh sao được khi đích thân má tao khuyên nhủ và kỳ vọng tao sẽ đồng ý.
_Nhưng mày chấp nhận lấy Hoài Kết thì tương lai sau này của mày sẽ trôi phiêu bạt không vọng bến hay là gành. Bởi vì mày chưa hề biết gì về người chồng từ phương xa cả.
_Biết là thế nhưng tao lại không muốn mình dập tắt niềm hy vọng của mọi người.
_Vậy có nghĩ là niềm hy vọng của mọi người chính là hạnh phúc của mày?
_Không phải thế. – Diễm Quỳnh chán chường hơn – Càng nói tao càng buồn quá Ðinh Lan ạ! Tao cũng không biết mình phải làm sao nữa?
Lời than vãn của Diễm Quỳnh làm Ðinh Lan cũng buồn theo. Buồn cho số phận của đứa bạn vì gia cảnh nghèo khó mà phải cam chịu, phó mặc hạnh phúc đời mình cho người không quen biết. Bữa cơm sáng ban đầu diễn ra vui vẻ, nhưng bây giờ thì ai cũng không màng ăn, có cố nuốt cũng không vô.
_Than phiền làm gì hả Diễm Quỳnh? Gia đình mỗi nhà có mỗi cách cư xử riêng. Tao thật không ngờ ngoài con Thanh Trúc sắp lấy chồng Ðài Loan ra thì còn có mày nữa. Bạn bè lấy chồng xa, bỏ tao một mình.
_Mày nói gì mà giống như làm văn vậy? – Diễm Quỳnh nói – À, con Thanh Trúc định bỏ chồng để lấy Ðài Loan, giờ vợ chồng nó ra sao rồi?
_Còn sao nữa, nó bỏ về nhà ba má ruột để chờ ngày người chồng Ðài Loan ấy qua rước. Cái thứ bội tình bội nghĩa ấy mày nhắc làm gì?
_Thế còn chồng và con của nó sẽ sống ra sao?
_Thì cũng vẫn phải sống chứ sao? – Ðinh Lan nói thêm – Anh Tường Huy chồng nó tội lắm mày ơi. Vừa lo làm việc vừa phải chăm sóc con mới vừa tròn tám tháng tuổi. Mà mày cũng biết rồi, những chuyện giặt giũ, lo cho con cái thì đàn ông đâu bằng đàn bà tụi mình. Nhiều hôm ảnh quần quật tao thấy thật tội nghiệp nên có mấy lần tao ghé qua giúp đỡ. Nhưng thời gian tao giúp có là bao nhiêu, tất cả đều tập trung trên đôi vai ảnh cả.
Nghe Ðinh Lan kể, Diễm Quỳnh không nén được dòng lệ. Nước mắt nàng rơi lã chã. Thật không ngờ Thanh Trúc bạn thân của mình lại là người ham tiền phụ nghĩa.
_Sao lại có người vợ nhẫn tâm như thế, bỏ chồng bỏ con trong hoàn cảnh cơ hàn. Bỏ chồng cũng có thể cho là được, nhưng bỏ con thì tao thật không thể nói được.
Ðinh Lan còn đệm thêm:
_Bởi vậy, từ khi nó đưa thiệp hồng mời tao thì cũng là lúc tao nói câu từ nó luôn.
_Gì mà nghiêm trọng vậy hả Ðinh Lan? Từ từ khuyên nhủ cho nó hiểu chứ đâu cần cắt đứt quan hệ.
_Mày hiền quá! Chơi với hạng người này là không được, thấy sang rồi bỏ chồng thì bạn bè có nghĩa gì?
Giữa lúc Ðinh Lan và Diễm Quỳnh đang nói chuyện của Thanh Trúc thì ngoài đường tiếng của Thanh Trúc cũng vang vọng vào:
_Ðinh Lan ơi! có phải mày và con Diễm Quỳnh ở trong đó không?
_Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Ðinh Lan mai mỉa nói với Diễm Quỳnh. Nàng có vẻ không thiện ý với sự hiện diện của Thanh Trúc. Nàng khó chịu ngồi xoay người sang một bên, tay chồng cằm:
_Tao nói thật nhé, Diễm Quỳnh! Nếu không có mày ở đây thì tao đã nằm im trên giường giả lơ tiếng gọi của con nhỏ ấy rồi.
Quen thân với Ðinh Lan đã lâu nên Diễm Quỳnh biết rất rõ tính thẳng thắn của bạn. Một khi nó thấy ai sai trái là công kích mạnh mẽ ngay. Giờ Thanh Trúc như vậy thì nó giận là phải. Biết Ðinh Lan không sai nhưng dẫu sao Thanh Trúc cũng là bạn, để đứng ở ngoài kêu réo mãi không tiện cho lắm. Làm lơ cũng không được, Diễm Quỳnh đứng lên qua ngồi cạnh Ðinh Lan dỗ ngọt:
_Thôi mà! Giận thì giận trong lòng chớ đừng nên lộ ra ngoài.
_Tao không giận mà tao ghét.
_Ðinh Lan! Tao biết mày xử sự không sai, nhưng mày không muốn tiếp con Thanh Trúc thì hãy ra mở cửa để cho nó vào tao tiếp chứ.
Ðinh Lan “hừ” không nói. Diễm Quỳnh tiếp tục dỗ ngọt. Nàng đứng dậy kéo tay Ðinh Lan cùng đứng lên:
_Thôi! Hãy vì tao mà ra mở cửa giùm đi. Ðể nó đứng ở ngoài kêu hoài không hay cho lắm.
Thấy Ðinh Lan không chịu đi, Diễm Quỳnh buộc phải đẩy lưng nài nỉ:
_Ði đi Ðinh Lan! Không lẽ bạn tới nhà mày để nó đứng ở ngoài kêu réo hoài?
Ðinh Lan miễn cưỡng vòng tay trước ngực bước đi:
_Mở cửa cho nó vào cũng được nhưng tao nói trước có chuyện gì xảy ra thì tao không dám chắc cho lắm.
_Ðược rồi, được rồi.
Bên ngoài tiếng Thanh Trúc vẫn vang đều:
_Mày có nhà không Ðinh Lan?
_Ra rồi! Ra rồi!
Mở chốt sắt, kéo cửa sang bên, Ðinh Lan nhìn bộ dạng của Thanh Trúc: môi tô đỏ chói, mắt điểm đen tuyền có vòng kẻ son xanh, quần lửng để lộ cặp đùi trắng nõn, còn thêm chiếc áo khoác trên người chắn ngang giữa ngực trông chẳng khác gì gái ăn chơi. được phát tởm cho cách ăn mặc của một cô gái đã có chồng như Thanh Trúc. Nàng lạc giọng:
_Chà, ăn diện đẹp quá ta! Cậu đã có chồng nhưng sao tớ nhìn cậu chẳng khác gì là gái chưa chồng đó Thanh Trúc.
Không để ý đến câu nói của Ðinh Lan, Thanh Trúc kéo dài giọng vì đã đợi từ nãy giờ dưới cái nắng hơi gắt:
_Làm gì ở trong đó mà để tao kêu mãi thế Ðinh Lan?
Nhích vài bước chân vào trong để Ðinh Lan đóng cửa, Thanh Trúc tiếp tục hỏi:
_À, có Diễm Quỳnh ở đây không? Tao tìm nó từ sáng giờ.
_Hôm nay nó biết tao không đi học nên tới rất sớm. Ðang ở trong ăn sáng, mày vào ăn cùng luôn cho vui.
_Vậy hả?
Thanh Trúc nở nụ cười toe toét, nắm tay Ðinh Lan đong đưa:
_Gì chứ ăn những món nhà mày thì có kém gì đi ăn nhà hàng. Tao không từ chối!
_Món Tây, Tàu gì tao không biết chứ riêng tao thì tao thích ăn những món ăn quê hương thôi. Tao sợ mày thấy dở rồi chê.
_Làm gì có chuyện chê. – Thanh Trúc tiếp tục đùa với Ðinh Lan. Nàng kéo nhanh tay cô bạn vào trong. – Ði thôi! Bụng tao sôi lên rồi nè.
Ðinh Lan nhếch miệng cười đi theo Thanh Trúc:
_Có chồng, có con rồi mà tính giống như những cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh.
_Chồng con thì mặc kệ chồng con, tao thích vậy đó.
Thanh Trúc không cần biết Ðinh Lan khó chịu hay không, nàng vẫn nắm tay cùng cô bạn bước vào nhà. Diễm Quỳnh đứng lên niềm nở:
_Chà, lâu lắm rồi tao mới gặp lại mày đó Thanh Trúc. Vào ngồi ăn sáng luôn!
Vừa vào trong, Thanh Trúc thấy Diễm Quỳnh đang đứng bên bàn ăn. Nàng vội vã chạy tới, rộn rã nắm tay Diễm Quỳnh:
_Sao lại lâu? Mới đây ba ngày tao có đến nhà mày chơi nhưng mày không có ở nhà nên không gặp. Sáng nay tao qua nữa vì có chút chuyện định hỏi mày, nhưng má mày nói mày đi đâu rồi. Tao biết ngay là mày chỉ có đến nhà con Ðinh Lan này thôi.
_Vậy hả? Ngồi xuống đây luôn, để tao lấy thêm chén.
_Ðể tao lấy cho. – Diễm Quỳnh định bước đi thì Ðinh Lan lên tiếng. – Mày ngồi nói chuyện với nó đi!
Ðợi Ðinh Lan lấy chén xong, Diễm Quỳnh bới thêm chén bún nữa đưa về phía Thanh Trúc. Ba người ngồi theo hướng tam giác. Diễm Quỳnh bắt đầu vào chuyện:
_Mày tìm tao có chuyện gì không?

.....truyện hôm nay đến đây tạm dừng ...hẹn tiếp theo sau
Về Đầu Trang Go down
 
Vững Tin Vào Tình Yêu 3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TNTN QUẬN THANH KHÊ :: Góc dành cho các CLB - Đội - Nhóm :: Nhóm yêu văn - yêu thơ-
Chuyển đến