Truyện ngắn: Chợt nhớ Áo Xanh (Nguyễn văn Tín - Thạc Gián)
Truyện ngắn được đăng chính thức tại: http://quandoanthanhkhe.blogspot.com/2008/10/cht-nh-o-xanh.htmlMột kỉ niệm thơ, chưa mờ trong kí ức…Bỗng đến một ngày , thổn thức trái tim tôi!…Ngày hôm nay đối với tôi thật khác … Đã một năm rồi nhưng cứ tưởng chừng như mới hôm qua. Cái cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tôi . Đó là ngày tôi chân ướt chân ráo lên thành phố tham dự cái cuộc thi mà có lẽ là quan trọng nhất của một đời người- kì thi đại học. Mười hai năm tôi đã nỗ lực thật nhiều. Mười hai năm cha mẹ tôi cưc khổ với từng hạt gạo từng luống rau để mong rằng mai sau cuộc đời tôi sẽ đổi khác. Vậy nên lần này tôi ra đi với một niềm tin và quyết tâm to lớn. Thế nhưng tôi vẫn không sao tránh khỏi cái lo lắng về một nơi xa lạ mà trước đây tôi chưa từng đến bao giờ.
Buổi sáng trước hôm thi một ngày, tôi đón xe ra Đà Nẵng. Mặc dù đã cận ngày thi nhưng trên xe vẫn chật ních người. Và cũng như tôi hầu hết đó cũng là các thí sinh nhưng bên cạnh họ là ba ,là anh . Hạnh phúc biết chừng nào. Nỗi lo thi cử bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự tủi thân , mong muốn có người thân bên cạnh. Nhưng không tôi sẽ làm được . Tôi đã một mực với ba rằng tôi sẽ tự đi thi và sẽ đem kết quả tốt về cho ba kia mà. Thế nên hãy tự tin lên cô bé! Ba mẹ luôn ở bên cô – tôi an ủi chính mình.
Xe từ từ vào bến. Cái nóng mùa hè oi ả luôn là một thử thách đối với chúng tôi. Bước xuống xe, tôi nhìn quanh để cảm nhận hơi thở của thành phố mà tôi được biết qua lời khen ngợi của bà con quê tôi. Có lẽ đối với đứa có hoàn cảnh như tôi thì được đến nơi đây cũng là vui lắm. Bỗng nhiên một nụ cười đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Trước mắt tôi lúc bấy giờ là dáng người cao ráo của một anh thanh niên với chiếc áo xanh tình nguyện . Tôi mừng rỡ biết ngay rằng đó là tình nguyện viên của Đoàn thanh niên mà lâu nay báo chí hay nhắc đến.
- Chào bạn. Tôi xách giùm bạn ba lô nhé ?
- Dạ…dạ vâng cảm ơn anh ạ.
Một thoáng bối rối bởi sự nhiệt tình của anh thanh niên, nhưng dướI cái mũ tai bèo tôi vẫn kịp nhìn rõ khuôn mặt hơi ngâm đen, với nụ cười tươi của anh, chính nụ cười đó đã xóa ngay đi cái khoảng cách lạ lẫm của tôi - một cô gái nhà quê với một người thành thị chính gốc. Nụ cười mang đến cho tôi sự thân thiện và tấm lòng nhiệt tình.
- Bạn đi thi có một mình à?
- Dạ…Vâng chỉ một mình em thôi ạ.
Dường như thoáng thấy một cái gì đó hơi buồn trên khuôn mặt tôi anh chợt hiểu ra mọi chuyện với giọng vui vẻ anh chọc tôi:
-Chà, gan nhỉ. con gái mà dám đi một mình vậy chắc kỳ thi này tự tin đậu chắc rồi!
-Hì, chưa thi sao biết là đậu ạ?
-Em đừng lo, có tụi anh tiếp sức thể nào chả đậu, nào theo anh tới quầy làm thủ tục.
-Dạ,
Tôi đi theo anh dưới cái nắng đổ lửa và mùi hăng hắc lên từ nhựa đường của bến xe trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi đẹp của làng quê, Nhưng tôi chợt thấy một màu xanh thật dễ chịu và thân thiện không phảI là màu xanh của cỏ cây cũng không phảI là màu xanh da trời mà đó là màu áo xanh của các bạn thanh niên tình nguyện ở bàn làm thủ tục phía xa. Khi đến gần, tôi mới cảm nhận hết được sự vất vả của các bạn, mồ hôi thấm đẫm trên chiếc áo đã sờn. Một gói cơm hộp còn đang ăn dỡ vì bận làm thủ tục cho chúng tôi - những cô cậu lần đầu bỡ ngỡ đi thi.
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị, mọi thủ tục trở nên đơn giản. Tôi đã tìm được một chỗ trọ gần nơi thi và nhất là giá cả rất hợp lý mà tưởng như giữa cái thành phố này không có nơi nào rẻ hơn.
Mặc dù chỉ có một mình giữa một nơi xa lạ nhưng tôi không hề có cảm giác cô đơn và lạ lẫm. Các anh chị thường xuyên đến thăm và động viên tôi trước mỗI buổI thi, cũng như hỏI han lo lắng khi tôi vừa bước từ phòng thi ra. Cái cảm giác đó thật giống như…
Và đáng nhớ hơn nữa là buổi tiệc chia tay đầy ý nghĩa và tiếng cười do các anh chị tổ chức để mừng các sĩ tử vượt qua kỳ thi. Chính nhờ buổI tiệc, tôi đã quen được rất nhiều bạn ở mọi miền khác nhau. Cũng như cảm nhận được không khí vui tươi cùng sự dí dỏm, thông minh nơi các anh chị đoàn viên mà một người con gái suốt ngày chỉ vùi đầu học như tôi chưa từng được biết…
------------------------------------------------
-Chị, chị ơi?
Tôi bổng giật mình thoát khỏi những ký ức đầy kỷ niệm xưa
-À…Ừh chào em, em là thí sinh đến dự thi à?
-Dạ, vâng ạ.
Giọng cô bé to và rất rõ ràng.
-Em tên gì vậy, cho chị xem Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ dự thi cũng được?
-Dạ, em tên Hoàng, còn thẻ dự thi của em đây ạ!
-Em thi hộI đồng thi này à, đi có một mình à?
-Dạ.
-Chà gan nhỉ,tự tin như vậy kỳ thi này đậu chắc rồI ta!
-Hì, chưa thi sao biết là đậu ạ?
Câu trả lời hình như quá quen thuộc với tôi. Ký ức màu áo xanh trong tôi lại chợt hiện về… Để hôm nay tôi lại ngồi nơi đây, tiếp nối truyền thống của các anh chị đi trước tự hào khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, một màu áo đầy ý nghĩa luôn để lạI trong lòng mọi người những hồi ức đẹp nhất của tuổi thanh niên.