TNTN QUẬN THANH KHÊ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TNTN QUẬN THANH KHÊ

Một cộng đồng thanh niên tình nguyện văn hoá
 
PortalPortal  Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
CITA
Admin
Admin
CITA


Tổng số bài gửi : 379
Age : 40
Đến từ : Thanh Khê

Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)   Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Icon_minitime6/10/2008, 9:49 pm

Truyện ngắn: Hộp diêm - Đặng Văn Trí - Vĩnh Trung
Nguồn bài viết: http://quandoanthanhkhe.blogspot.com/2008/10/hp-dim.html

Gió và mưa như hàng ngàn mũi kim cứ quất vào mặt tôi trên đường về nhà, lành lạnh và mù mịt, thỉnh thoảng tôi phải đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước đọng trên cặp mắt kính như là cái gạt nước của xe hơi vậy. Điều này làm tôi cứ liên tưởng đến truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Câu chuyện tình thật cảm động và đẹp như mảnh trăng nằm ở cuối rừng. Tình yêu thời chiến tranh sao mà mặn nồng và da diết, những người thanh niên đang mang trong mình tuổi thanh xuân tươi đẹp tình nguyện ra chiến trường để bảo vệ quê hương và Tổ Quốc. Họ yêu nhau say đắm mặc dầu đâu biết ngày mai chết sống ra sao, chỉ một lời hứa yêu nhau thôi như thể họ đã trở thành vợ chồng. Ước gì mình là Lãm nhỉ ! Tôi tự mỉm cười!
- Này út! Chứ làm gì mà ngơ ngơ ra vậy?
Trời ơi tôi về đến trước cổng nhà rồi mà tâm trí thì cứ để ở “Mảnh trăng cuối rừng”. Tôi bước xuống xe, vừa cởi mũ bảo hiểm vừa trả lời mẹ:
- Dạ có gì đâu ạ!
Mẹ tôi vừa cầm chổi quét nhà vừa nói:
- Đài lại báo bão nữa rồi con kìa!
- Dạ con biết rồi! Con lên gác thay đồ đây ạ!
Tôi vừa lên gác thì mẹ nói vọng theo:
- Con định đi nữa hay sao mà để xe ngoài hiên vậy?
- Dạ, ăn cơm xong con lại xuống cơ quan để viết truyện ngắn mẹ ạ!
- Cái gì ? Con viết truyện ?
- Dạ viết truyện ngắn tham gia trên Quận mẹ ạ!
- Để mẹ dọn cơm lên ăn rồi đi nghe!
- Dạ cũng được ạ!
- Nội cha bây, ba mươi tuổi đầu rồi mà còn chơi với con nít, không lo mà lấy vợ đi cho mẹ nhờ!
Mẹ tôi là vậy đấy! Thương tôi như thể đứa trẻ mới lên ba, mẹ lo cho tôi đủ thứ từ miếng ăn, giấc ngủ, áo quần cho đến tóc tai… Nói chung, trong mắt của mẹ tôi, tôi là người số một! Sau khi cơm nước xong, tôi cầm vội điếu thuốc và thưa mẹ xuống cơ quan, mẹ nói:
- Lại hút thuốc nữa rồi !Để mẹ lấy cho cái hộp diêm!
- Bây giờ người ta dùng quẹt ga hết rồi mẹ ạ!
- Con à, đừng có khinh những cái này, tuy nó đơn sơ nhưng hồi cần thì tìm không ra đâu!
Tôi trả lời và nhận cái hộp diêm cho qua, nếu không mẹ cứ cằn nhằn chuyện này. Tôi nhận hộp diêm từ tay mẹ bỏ vào túi áo rồi bước ra khỏi cửa nhà. Mẹ đi theo và nói:
- Lo mà kiếm người yêu rồi cưới vợ nghe chưa?
Tôi mỉm cười đùa với mẹ:
- Có vợ con sẽ bỏ thuốc. Mà con ở với mẹ đến khi nào mẹ chết con mới lấy vợ!
- Rứa thì ngày mai mẹ chết cho con lấy vợ được không?
- Dạ được ạ!
Mẹ tôi cầm ngay cán chổi dựng bên cạnh cửa quất tôi một cái:
- Đồ cái thằng bất hiếu! Ba mày đã đi rồi còn trù ẻo ta đi luôn hả?
Tôi chạy ra ngoài hiên, mẹ nhìn theo mỉm cười thật đẹp. Tôi lên xe nổ máy mà hình ảnh mẹ cứ nằm mãi trong trí óc của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng mẹ đã già rồi, cán chổi mà mẹ quất vào tôi không còn đau nữa. Mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ tha lỗi cho con, nhưng mẹ biết không, công việc của con cũng đẹp lắm mẹ à! Công tác phong trào đoàn cho con rất nhiều thứ, niềm vui, nỗi buồn, cười rồi khóc và cả tình yêu nữa, nếu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng” thì “gian khổ sẽ thuộc phần ai” hả mẹ?
Tôi vào cơ quan mở cửa phòng. Bầu trời tối đen như mực, mọi thứ đều im lìm, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non. Tôi chưa định viết gì thì lại thấy thèm thuốc. Cầm vội điếu thuốc, lấy trong túi cái hộp diêm, tôi vui mừng reo lên như thể tìm thấy vàng. Đúng rồi, hộp diêm! Năm xưa mẹ đưa tôi cái hộp diêm, bây giờ nhờ cái hộp diêm mà tôi nghĩ ra được một ý tưởng, tôi kéo vội hộc bàn làm việc. Quyển nhật ký úa màu nhưng nét chữ thì vẫn rõ ràng, tôi đọc từng trang, từng trang, những kỷ niệm năm xưa cứ dần hiện ra trong tôi như thể là mới ngày hôm qua vậy.
***
Tháng 9 năm 1999... Cơn bão số 2 tàn nhẫn mang đến cho miền trung bao cảnh đau thương tan tác, vợ xa chồng, con xa mẹ, của cải nhà cửa như chìm trong biển nước.
Tôi mệt rã rời sau một đêm thức trắng, kéo ghe, đi bộ cứu trợ lũ lụt tại phường. Sáng 8 giờ, vừa về đến nhà, thằng Thọ báo lệnh của Anh Hà Duy Nghĩa - lúc này là cố vấn Câu Lạc Bộ Tình Nguyện phường Vĩnh Trung – “Đúng 8 giờ 30 tất cả thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nguyện có mặt tại UBND phường tập kết hàng hoá cưú trợ đồng bào bão lụt tại Huế 2 ngày 3 đêm”. Tôi cuốn cuồn chuẩn bị ba lô, áo quần. Mẹ thấy tôi hấp tấp liền hỏi:
- Chớ định đi nữa hay sao mà thu xếp ba lô vậy?
- Dạ bọn con đi cứu trợ bão lụt ở Huế mẹ à!
Mẹ hết thảy ngạc nhiên vì lúc bấy giờ đài phát thanh đưa tin Huế đang bị cô lập.
- Đi thiệt hả?
- Dạ con không bao giờ nói dối mẹ à!
Mẹ tôi hốt hoảng lấy ngay cho tôi chiếc áo mưa cánh dơi:
- Con đi cẩn thận nghe! Này cầm theo cái hộp diêm lỡ tối lạnh thì đốt củi sưởi cho ấm.
Tôi trả lời rất nhanh:
- Bây giờ người ta dùng quẹt ga hết rồi mẹ ạ!
- Nhưng mà cứ cầm đi! Lúc cần rồi mới thấy quý!
Mẹ vừa nói vừa nhét vào túi áo tôi cái hộp diêm được gói hai lớp ni-lông cẩn thận. Tôi vội chạy lên phường. Thành viên CLB Tình Nguyện đã tập trung gần đủ. Khoảng 45 người, trong đó có đến 18 người là thành viên nữ. Báo Người Lao Động cử theo một biên tập viên và vài người ở CLB Nhân ái. Anh Hải lúc này là Bí Thư Đoàn thổi còi tập trung. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng thành từng phân đội. Anh Hà Duy Nghĩa nói vội:
- Bây giờ chúng ta đã liên hệ được nước uống sạch, bánh mì của quỹ “Tấm lòng vàng” báo Người Lao Động. Nhân dân 2 Thôn Hói Mít, Hói Dừa bên kia chân đèo đang bị cô lập và chờ tấm lòng hảo tâm của chúng ta. Các anh chị nào đã xin phép gia đình và muốn tham gia thì hãy đưa tay cao lên!
Không đợi ai nhìn ai, chúng tôi tất cả những người có mặt đều đồng lòng đưa tay cao lên mà không ai nói một lời. Anh Nghĩa nói tiếp:
- Chúng ta sẽ đi bằng ô tô, hàng hoá đã phân thành từng bao nhỏ. Nếu đã đồng lòng xin mời tấc cả lên xe!
Chúng tôi phóng lên xe, tiếng hát của những bài ca thanh niên tình nguyện vang lên càng lúc càng mạnh hơn. Chiếc xe ô tô 50 chỗ ngồi nhanh chóng đưa chúng tôi đến chân Cầu Hai. Lúc này xe đã bị cảnh sát giao thông chặn lại không cho đi tiếp, với lý do đường đèo đã bị cát và đá san lấp hết, không thể nào qua được, lệnh của cấp trên không cho phép một ai đi qua đèo. Vậy là chúng tôi lại xuống xe, tập trung thành từng phân đội. Sau một hồi lâu điện thoại liên lạc của anh Hà Duy Nghĩa và biên tập viên Báo Người Lao động, chúng tôi lại được lệnh, anh Hà Duy Nghĩa nói:
- Bây giờ đường đèo bị hư hoại nặng, xe không thể qua đèo, hàng hoá thì còn ở đây, những bà con ruột thịt của chúng ta đang đói lạnh ngồi chờ ở bên kia, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo, nếu chúng ta quyết tâm đi thì tuỳ thuộc vào từng người ở đây, về mặt nguy hiểm mỗi người chúng ta phải chấp nhận rủi ro ấy. Nếu anh chị nào tiếp tục thì đưa tay cao lên, nếu không thì chúng tôi cho xe chở về.
Anh Hà Duy Nghĩa vừa dứt lời, tất cả không ai bảo ai chúng tôi đều đưa tay cao lên thẳng đứng như thề với lòng sẽ quyết tâm đưa những chuyến hàng này đến với bà con máu thịt bên kia. Chúng tôi được lệnh: nam gùi hàng, mỗi người từ 7 đến 10 kg, nữ cầm đồ nhẹ và ba lô. Tấc cả chúng tôi bất đầu chuyến hành trình đổ bộ vượt đèo Hải Vân. Thật hãi hùng và không tưởng tượng ra nỗi. Đường đèo bị san lấp bởi những quả sỏi to, sỏi nhỏ, có quả vài ba tấn, cát bùn lún sâu quá đầu gối, cây cối đổ nghiên ngã um tùm như thể vừa bị một trận bom càn quét của máy bay địch thời chiến tranh. Chúng tôi vẫn hăng hái lên đường, mặc dầu một số người phải đi chân không vì bị mất dép ở đống bùn lầy lúc nãy không lấy lên được. Mưa ngày càng nặng hạt, mồ hôi và nước mưa pha trộn vào nhau thành một hợp chất mặn chát và chua chua rất khó tả. Chúng tôi là tốp giữa đi lên nhìn thấy tốp trên vẫn ngồi chờ đợi. Tôi bỏ gùi hàng chạy đến hỏi thằng Thọ có chuyện gì, Thọ trả lời:
- Đèo bị cắt ngang một quảng đường khoảng 5-6 mét, không qua được. Các anh đang tìm phương án.
Tôi trả lời:
- Thế à! Vậy mình đi đường ven có được không?
- Không biết nữa, các anh đang tính!
Thọ vừa nói xong rút ra một điều thuốc:
- Có quẹt không? Quẹt ga thọ ước hết không mồi thuốc được!
Tôi trả lời rất nhanh:
- Không có! Chí cũng lạnh quá!
Chúng tôi được ngồi nghỉ một hồi lâu, lệnh của anh Hà Duy Nghĩa lại đưa ra:
- Bây giờ, chúng ta phải đi đường ven, tấc cả lấy hết dây dừa ra! Chí, Hưng và mấy anh em nối dây lại. Thọ, anh Hải và một số anh lớn nữa leo qua trước, cột dây từng đoạn để cho mọi người theo sau.
Tấc cả chúng tôi mỗi người một tay, công việc thật nhanh chóng. Chúng tôi lần lượt xếp thành hàng, những anh nam to khoẻ chốt ở chỗ khó qua để dìu các bạn nữ. Trời mưa to hơn, vừa lạnh vừa đói, bùn lầy trơn trợt, nếu không có dây chắc có lẽ trong chúng tôi phải vài ba người sẩy chân. Đoạn đường gian khó đã không ngăn nổi dòng máu tình nguyện đang chảy rạo rực trong lòng của mỗi chúng tôi. Lì lợm và gan dạ, chúng tôi đã vượt qua gần hết con đèo Hải Vân nổi tiếng là nguy hiểm và ngoằn nghoèo. Mưa không còn đổ nữa, chỉ sót lại vài giọt tí tách, trời bắt đầu sập tối, những gói hàng mà những thành viên bên CLB Nhân ái vứt lại chúng tôi phải phân ra và gánh vác. Lệnh mà chúng tôi được nhận là không bỏ sót bất kỳ món hàng nào, dẫu cho khuya mới vượt hết con đèo vì xe đang chờ chúng tôi đằng trước. Chúng tôi Chí, Thọ, Hưng, Long, Thảo, biên tập viên báo Người Lao động và một, hai người nữa tôi không nhớ hết. Chỉ có từng ấy người đi sau mà hàng nhặt lại khoảng 13 bao. Chúng tôi phải dừng lại để nghỉ ngơi. Trời bất đầu sập tối, lúc này, cái đói và cơn khát chiếm lĩnh hết trí óc của chúng tôi. Thọ bảo:
- Nếu như thế này mình sẽ kiệt sức và không thể nào mang hết hàng qua bên kia được!
Anh Hưng nói:
- Như vậy thì chúng ta nghỉ ở đây! Lấy bánh mì, sữa và nước dùng đỡ.
Anh biên tập viên:
- Đúng đấy, các em đừng có ngại, muốn cứu người thì phải cứu mình trước.
Tôi cũng đồng ý với phương án này. Nhưng trời thì tối đen như mực không thấy gì cả, đèn pin bị hư, quẹt ga thì không có, không thấy đường để mà đi. Thảo như nghĩ ra điều gì:
- Hay mình bỏ lại hàng, đi người không, hoạ may tìm tới chỗ đậu xe.
Tôi nói ngay:
- Hàng này là hàng cứu trợ! Nếu bỏ chúng ta đã bỏ từ chiều.
Long nói thêm vào:
- Đúng vậy chúng ta phải làm trọn vẹn công việc này!
Thảo nói:
- Sao cũng được!
Vừa rút trong túi ra gói thuốc, Thảo vừa nói:
- Bây giờ mà có hộp quẹt diêm thì hay biết mấy!
Tôi chợt nhớ ra cái hộp diêm mẹ đưa cho lúc sáng mà tôi định từ chối. Lấy hộp diêm ra, được gói kĩ bằng hai lớp ni-lông. Lúc này tôi mới nhớ mẹ da diết. Chúng tôi đã có lửa, đốt một đóng củi nhỏ, chia nhau những mẩu bánh mì chấm sữa, uống nước bình, hút chung vài điếu thuốc sao mà đầm ấm và ngon tuyệt. Trong lúc ăn tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi, Long và Thảo đi tìm những cành cây gãy to, lấy dây dừa buột lại thành cái cán, chất hết thảy hàng lên, chúng tôi thay phiên nhau kéo lê dưới đất. đúng là trong cái khó người ta sẽ ló cái khôn. Anh biên tập viên khẽ cười mãn nguyện:
- Rất tiếc là máy quay phim hết pin nếu không tôi sẽ quay lại đoạn này! Đoạn này mà không quay thì còn đoạn nào hay hơn để quay được nữa!
Chúng tôi lấy thùng cát-tông xé ra từng mảnh đốt lên làm đuốc, ánh sáng mờ mờ, ảo ảo soi những bóng người khập khểnh nặng nhọc trên quảng đường đèo đìu hiu, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non, thỉnh thoảng vài tiếng cười khúc khích của anh em chúng tôi như phá tan cả khu rừng tĩnh mịch…
Về Đầu Trang Go down
http://quandoanthanhkhe.blogspot.com/
8X_Pro
Admin
Admin
8X_Pro


Tổng số bài gửi : 152
Age : 37
Đến từ : Đà Nẵng

Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)   Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Icon_minitime6/10/2008, 10:21 pm

wa,câu chuyện xúc động lòng người .Bây giờ tôi mới thấm thiá nỗi vất cuả những chiến sí tình nguyện đi chống lũ ,rất đáng trân trọng,thế mới thấy rõ lí tưởng "Đâu cần thanh niên có,Đâu khó có thanh niên" thật đáng tự hào về thanh niên Việt Nam, cheers lol!
Về Đầu Trang Go down
icerain_vt
Hoạt náo viên
Hoạt náo viên
icerain_vt


Tổng số bài gửi : 40
Age : 34
Đến từ : P. Vĩnh Trung

Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)   Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Icon_minitime14/10/2008, 10:27 pm

Đây là 1 câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1999. Một câu chuyện mà qua đó cho thấy được tình cảm, niềm đam mê của 1 con người theo nghiệp Đoàn. Và hơn hết chính là tấm lòng của những thanh niên mang trên mình 2 chữ "TÌNH NGUYỆN".
Bài viết này anh Chí viết trong khi nước gần lên tới cổ (hạn cuối nộp bài thi qua mạng) nhưng vẫn rất chi là "Made by Chí" lol!
Xứng đáng thuộc vào tốp A1! ^^
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/icerain89dn
8X_Pro
Admin
Admin
8X_Pro


Tổng số bài gửi : 152
Age : 37
Đến từ : Đà Nẵng

Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)   Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Icon_minitime15/10/2008, 7:21 pm

vây à? thế thì tốt quá! thật là tự hào về những thanh niên tình nguyện quận chúng ta cheers hôm nay 15/10 là ngày để chúng ta tự hào và tôn vinh,tưởng nhớ về những thanh niên tình nguyện đã khuất cùng phát huy,giữ gìn,nối tiếp những dấu chân tình nguyện Việt Nam! Thật tự hào biết bao! cheers
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)   Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Hộp diêm - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Đặng Văn Chí (Vĩnh Trung)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chợt nhớ áo xanh - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Nguyễn Văn Tín (TG)
» bài diễn văn ;CON CHÓ hay nhất trong một ngàn năm qua ....
» trung tâm tham vấn xét nghiệm tự nguyện
» Chiếc áo - bài dự thi truyện ngắn tình nguyện - Phan Công Hiếu (Tân Chính)
» Thơ văn và lũ lụt _Đặng Tiến

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TNTN QUẬN THANH KHÊ :: Góc dành cho các CLB - Đội - Nhóm :: Nhóm yêu văn - yêu thơ-
Chuyển đến