Chiều mùa thu, những tia nắng vàng íu ớt của ngày cũng đang dần tắt. Lê chân trên những con đường đầy lá vàng, vẫn chiếc nón chìa ra và giọng nói the thẻ: "Bà con thương xót cho lão mù này một đồng". Bà già mù bỗng nhiên lạc lõng giữa những dòng người qua lại tấp nập.
"Bà ơi! Cháu có ít đồng đây này" - giọng nói của một đứa bé mới lớn cất lên ở đâu đó.
"cảm ơn cháu, cho bà xin" - Chiếc nón chìa ra, 1 phút .. 2 phút .. 3 phút .. bà già thò tay vào chiếc nón, chỉ có 2 chiếc lá vàng - "Trời ơi ! nó lừa cả bà già mù" - bà già quay đi trong nỗi buồn vô vọng
Nắng chiều thu dần tắt, trên phố chỉ còn lại 1 đứa bé mù tay chìa 2 tờ giấy bạc - "Bà ơi ! cháu cho bà thật mà"
(Thoang thoảng trong trí nhớ khi đọc được ở đâu đó)