Truyện Ngắn Ngắm Biển !
Bán xăng lẻ trên con đường sát biển và ngắm biển đêm là cách mà tôi thường hay xả stress. Chạy xe lên vỉa hè, bật chân chóng giữa rồi ngồi nghe sóng vỗ, ngắm mặt biển đêm, nhìn bầu trời và tìm chòm sao bắc đẩu mà mình thích. Những lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, thoải mái và không còn cảm thấy áp lực.
-Anh, có mua gì không anh?
Một cô bé (không, có thể trạc tuổi tôi, tôi cảm thấy vậy qua vóc dáng bên ngoài nhưng thôi cứ gọi vậy đi) chỉ cao bằng tầm chiếc xe máy tôi đang ngồi, tôi lịch sự đứng xuống xe rồi ngồi xuống để em không phải ngước lên nữa.
-Em lấy giúp anh phong kẹo sin gum!
Cô bé chỉnh lại cặp nạn cho vững rồi loay hoay lấy cho tôi phong kẹo trong chiếc giá rỗ đeo trước ngực, tôi để ý thấy, đôi chân em cột lại với nhau. (Chắc là chân em quá yếu hoặc là một trong 2 chân em không thể điều khiển được)
-Bao nhiêu vậy em ?
-Hai ngàn rưỡi!
Tôi rút đưa em tờ năm mươi ngàn
-E giữ lấy đi!
-Thôi, để em thối!
Thoáng suy nghĩ, tôi rút điện thoại
-Tao nghe….tao tới liền!
Tôi nhanh chóng lấy xe rồi chạy thẳng và nghe sau tiếng gọi.
-Anh, chưa thối tiền…
Đi một đoạn rồi lại leo lên lề bật chân chóng giữa ngồi ngắm biển và tôi thấy biển có cái gì đó hơi khác khi nãy thì phải!.
…..
Thói quen cũ thì nó vẫn cứ lập lại thường xuyên, tôi đang tự hỏi không hiểu vì sao hôm nay trời ít mây mà không thấy sao bắc đẩu, chán thế!
-Anh, cho em gởi lại!
Tôi quay lại, nhìn xuống thì thấy em đang chìa tiền về phía tôi, đúng bốn mươi bảy ngàn năm trăm( một tờ hai chục, hai tờ mười ngàn, một tờ năm ngàn, một tờ hai ngàn, một tờ năm trăm được em xếp một cách cẩn thận xòe ra như chiếc quạt).Tôi nghĩ nhưng thật sự nghĩ không ra lời nào khác đành nói:
-Cám ơn em nhiều lắm!
Em quay đi và hình như nhìn từ phía sau tôi cảm thấy em đâu có thấp!
Thấy vậy viết vậy!
PeterPan