Nếu có ai hỏi, ở đời tôi mê gì nhất? Đó là Du lịch.
Lại ai đó hỏi, trên mảnh đất hình chữ S loằng ngoằn ốm o này tôi thích nơi nào nhất. Miền Tây Nam bộ.
Thật vậy...
Tây Bắc hùng vĩ.
Từng được lang thang ở miền cực Bắc tổ quốc... sững sờ sung sướng ngắm những núi đá vôi cao cheo veo lởm chởm hay thung lũng sâu hun hút rợn người. Có những đêm lang thang tận hưởng mùa thu Hà Nội với mùi hoa sữa nồng nàn đến ngột ngạt.
Từng đến cao nguyên Lang-biang nhiều lần... khoái trá trên lưng voi, khật khà khật khưỡng trong quán nhậu thịt rừng hay trốn mình trong những rừng cà phê bạt ngàn sương núi.
Từng sống nơi Sài Gòn phồn hoa và nhộn nhịp. Nơi của khói xe, tiếng ồn, nơi của một không gian chật chội với những con đường rìn rịt những người tứ phương mọi xứ.
Từng lang thang trên khắp các tỉnh miền Trung gầy đét và khô cằn sỏi đá. Đến với Huế mộng mơ, Nha Trang hiền hoà và một Nghệ An giàu truyền thống.
Tớ là người ngồi đầu mũi ghe đấy.
Ấy vậy mà với tôi, miền sông nước Tây Nam Bộ vẫn luôn là nơi để lại nhiều kỷ niệm và sự lưu luyến không nguôi.
Thèm lắm... tiếng xình xịch của những con ghe ngược dòng, tiếng ọc ạch của nước vỗ bờ, tiếng lao xao rộn ràng nhộn nhịp của phiên chợ nổi đặc sản nơi đây.
Nhớ hình ảnh lửng lờ trôi của đám lục bình bấp bênh vô định, nhớ cái lần chèo ghe xoay vòng như chong chóng đến chóng mặt hay rơi tõm xuống sông vì chọc ghẹo nhau trên cầu khỉ.
Lần đầu tiên chèo ghe - loay hoay mãi mà nó cứ xoay lòng vòng.
(Ảnh chụp ở Măng Thít - Vĩnh Long)
Nhớ những đêm rủ nhau đi bắt chuột đồng, nhớ mùa nước nổi ngoài cá ra chỉ ăn mỗi thịt heo khô - món mà ở quê mình sẽ chẳng bao giờ có.
Cười vỡ bụng khi nhớ lại cảm giác đi cầu tõm, đêm trăng ròng cứ ra ngồi lõm tõm cùng trăng.
Ở một cái xóm cực nghèo, toàn nhà vách lá.
Ảnh: lần xuống Long An.
Nhớ giọng ca mùi mẫn của chú hai, chú sáu... nhớ giọng nói tiếng cười của những người dân mến khách nơi đây.
Nhớ bé Mai dễ thương và chịu khó... nhớ những hôm em đưa đi thăm miệt vườn. Và đêm ta ngồi cùng nhau ngắm thuỷ triều lên và thuỷ triều xuống.
Nhớ giọt nước mắt lúc chia tay, em chép cho anh những bài ca làm kỷ niệm. Anh tặng em cái nhẫn em còn đeo nó hay không?
Cầu Mỹ Thuận - một công trình thế kỷ của người miền sông nước Tây Nam Bộ.
...
Ừ... Nhớ nhiều lắm.
Thời gian trôi nhanh quá... Mới đó mà đã gần sáu năm... sáu năm ta dần lớn lên, quen bon chen với cuộc đời. Và những kỷ niệm đang dần mãi trôi xa.
Ta nhớ lắm.. Nhớ miền Tây sông nước, miền Tây nồng ấm tình người, miền Tây của những giây phút, hình ảnh sẽ không bao giờ quên.
Mùa đông mọi nơi... mùa đông của giá lạnh, của sự cô đơn và cả hoài niệm.
Mùa này, miền Tây có lạnh lắm không em?
_____________________
Bi Kính Lúp.
Chủ nhật, 21/12/2008.
Một ngày mùa Đông, trời nắng đẹp.
Blog "Mâm rượu vỉa hè" - Bi Kính Lúp:
http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=bi8485&p=188389 )