Thời gian trôi qua và cái gì cũng sẽ quen đi. Mỗi khi chuyện xảy ra ta không còn khóc, mà chọn cho mình một thói quen khác, lang thang. Và nhận thức rõ rằng những hành động nho nhỏ cũng mang lại nhiều niềm vui. Đó là bữa cơm cả nhà khen "ngon quá", là mỗi sáng má pha cốc sữa cho ba, là nụ cười hòa những giọt mồ hôi trong công việc hàng ngày. Hạnh phúc của ta giản dị lắm. Từ đó, từ bỏ những thú vui bên ngoài để thu về tổ ấm ta. Bạn hỏi sao lúc nào ta cũng ở nhà, trong khi ngoài kia bao nhiêu là cuộc vui mà tuổi trẻ đang tràn đầy? Phải thế giới ngoài kia hấp dẫn đấy, thú vị đấy nhưng có hai người quan trọng đang đợi ta về, xua đi nổi buồn, thắp lên niềm yêu thương.
Mùa hè oi ả của cái nóng tháng 6,7,8,9 lại mất điện, ai cũng cảm thấy thật khó chịu. Nhưng có lẽ đêm qua là đêm mà ta cảm nhận được thật sự niềm vui của một gia đình êm ấm. Sự ồn ào của ti vi được thay bằng tiếng ba tính toán giá cả, lời má bàn về chợ búa, hàng họ, rồi cả nhà nói chuyện tương lai, trồng gì, nuôi gì, xây nhà, mua những vật dụng, chen trong đó có cả tiếng thở dài lẫn tiếng cười sảng khoái, để tạm quên đi nổi ưu phiền cơm áo gạo tiền. Rồi sẽ vượt qua cả những tháng 10,11,12 mưa lũ bằng những nụ cười
Ta biết đây chính là lúc sự hài hước được tận dụng. Nhìn cả nhà quay quần bên nhau, cười nói, ta nhủ thầm "có thể đánh đổi bất cứ điều gì để lấy giờ phút này". Có bao nhiêu người được nghe ba má mình hát với tất cả niềm hăng say như ta đã được nghe vào đêm qua? Những bài vọng cổ thiếu lời, những bản nhạc xưa kèm tiếng ta giả làm tiến đàn đệm. Không ai ca bài Lan và Điệp hay như ba, Nổi buồn Châu Pha hay như má. Ôi! Hạnh phúc xung quanh ta.
Ai cũng đi tìm những hạnh phúc lớn lao mà quên đi những vụn nhặt của đời thường, để khi mỏi mệt lại tự hỏi " hạnh phúc sao khó tìm". Ta vui với những gì ta đang có, và xin góp nhặt những vụn vặt để tạo nên hai từ HẠNH PHÚC.